|
Chủ nhật, 10 Tháng mười hai 2006, 11:52 GMT+7 |
|
Lúc đó chúng tôi đang hoàn tất học kỳ thứ hai, trong một cơn say, giữa đêm mưa dài, Vĩnh rủ tôi làm phim tốt nghiệp. Một bộ phim buồn khủng khiếp, Vĩnh nói, chắc chắn ông sẽ được vinh danh. |
|
|
Chủ nhật, 15 Tháng tư 2007, 10:07 GMT+7 |
|
Anh cán phải thằng bé lúc 7 giờ sáng. Điên thật, nó đã làm gì vào cái giờ sớm sủa như thế. Chiếc xe tải như nghiêng hẳn một bên. Cái gì đó vỡ ra thành tiếng bên dưới bánh xe. Anh không kìm tay lái được nữa. Những cảm giác hỗn độn vụt qua rất nhanh... |
|
|
Thứ hai, 10 Tháng tư 2006, 11:37 GMT+7 |
|
... Một thằng bé được mới sinh còn nguyên cả dây rốn nối với bánh rau bị bỏ vào một cái dành lót rơm treo lên nhành cây trong rừng. Thị đi kiếm mật ong nhìn thấy cái dành bèn lấy xuống. |
|
|
Chủ nhật, 17 Tháng bảy 2005, 16:18 GMT+7 |
|
Hậu quả của cuộc chiến tranh giữa... các - nền - văn - hóa trong một gia đình có văn hóa ở thành phố là, vợ: Tôi sẽ viết đơn ly dị. Chồng: Cô cứ viết đơn đi. Tôi ký |
|
|
Thứ tư, 20 Tháng bảy 2005, 03:53 GMT+7 |
|
Hậu quả của cuộc chiến tranh giữa... các - nền - văn - hóa trong một gia đình có văn hóa ở thành phố là, vợ: Tôi sẽ viết đơn ly dị. Chồng: Cô cứ viết đơn đi. Tôi ký |
|
|
Thứ ba, 08 Tháng ba 2005, 07:33 GMT+7 |
|
Thằng bé hay cưỡi con Home. Nó không phải là con ngựa đẹp nhất, càng không phải là con khoẻ nhất; nhưng tôi chắc chắn nó là con ngựa khôn ngoan nhất. |
|
|
Thứ ba, 31 Tháng năm 2005, 07:22 GMT+7 |
|
Bị điệu tới trước mặt ông hiệu trưởng, thằng bé vẫn còn vênh mặt. Đã bao nhiêu lần cậu bị phạt đòn rồi, nhớ không? - ông hỏi. |
|
|
Thứ bảy, 01 Tháng năm 2004, 16:11 GMT+7 |
|
Ông Hậu thức giấc khi tiếng vạc ăn đêm còn kêu lác đác ngoài bờ biển. Ngủ ngon giấc trong căn phòng không cần máy điều hòa trên tầng bốn của một khách sạn ven biển khiến ông khoan khoái. Ông đến bên cửa sổ. Ngoài kia, biển vẫn một màu xanh đặc sánh. Xa hơn, những ngọn đèn đánh cá như những vì sao rơi trên mặt nước lung linh. |
|
|
Thứ năm, 31 Tháng ba 2005, 02:30 GMT+7 |
|
Cả sườn núi nín thở, lặng ngắt khi chiếc xe bò chở hai mẹ con người thiếu phụ lăn qua vách đá đầy những chiếc rãnh xẻ dọc và sâu. |
|
|
Thứ năm, 18 Tháng tám 2005, 02:43 GMT+7 |
|
Ông Hậu thức giấc khi tiếng vạc ăn đêm còn kêu lác đác ngoài bờ biển. Ngủ ngon giấc trong căn phòng không cần máy điều hòa trên tầng bốn của một khách sạn ven biển khiến ông khoan khoái. |
|
|
Chủ nhật, 22 Tháng tư 2007, 05:17 GMT+7 |
|
Thằng bé lê la từ đầu đến cuối chợ, nhặt gì ăn nấy, khi miếng bánh rán, khi nửa quả chuối, lúc vài hạt bỏng ngô trong túi bóng còn sót lại… Mỗi lần có được thứ gì đó đút vào miệng, nó vui lắm, hai mắt sáng lên. |
|
|
Thứ tư, 16 Tháng hai 2005, 05:10 GMT+7 |
|
Nhìn mình trong tấm gương bầu dục, nàng mỉm cười. Suốt chiều nay, nàng soi gương tập mỉm cười. Cuối cùng thì nàng cũng tìm được một nụ cười mỉm có thể hài lòng được. |
|
|
Chủ nhật, 25 Tháng sáu 2006, 06:07 GMT+7 |
|
Vào thời khắc của mình, khi mà thân thể đã được tẩy gội sạch sẽ, trong lúc nằm lơ ngơ chờ đợi trong một trạng thái dễ chịu hiếm hoi, ông già lại bị đánh thức bởi một hạt bụi mềm như tro tàn từ một rặng cây nào đó. |
|
|
Thứ bảy, 24 Tháng một 2004, 21:05 GMT+7 |
|
Nhìn mình trong tấm gương bầu dục,nàng mỉm cười. Suốt chiều nay, nàng soi gương tập mỉm cười. Cuối cùng thì nàng cũng tìm được một nụ cười mỉm có thể hài lòng được. |
|
|
Thứ bảy, 04 Tháng mười một 2006, 16:35 GMT+7 |
|
Con ốm, người mẹ chẳng ù đầu cuống quýt lên thì thôi chứ lại còn có tâm trạng và thời gian giận dỗi cái kẻ đang chạy về với người khác. Chị tệ thật đấy. Hãy về và ôm thằng bé vào lòng đi chị. Thằng bé cần chị, cần tình yêu của một người mẹ thật sự. Còn anh ta chị nuối tiếc làm gì? (TRAN TRAN) |
|
|
Thứ sáu, 23 Tháng hai 2007, 14:23 GMT+7 |
|
Cho đến tận hôm nay, những người thân của tôi vẫn không hiểu tại sao tôi buông bỏ tất cả để đi làm hộ lý bệnh viện ở cái tỉnh sơn cước heo hút này. Mỗi năm tôi đều tằn tiện để ra đúng chín triệu một trăm ngàn đồng và như thế tôi phải mất mười năm. |
|
|
Thứ ba, 18 Tháng tư 2006, 17:24 GMT+7 |
|
Đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời bị buộc phải đem chôn sống theo tục lệ vì người mẹ đã chết khi vừa sinh ra nó. |
|
|
Chủ nhật, 20 Tháng hai 2005, 10:28 GMT+7 |
|
TTCN - Một tháng, mười ngày, năm ngày và hôm nay gã ra tù. Gã giang hồ đã quá mệt mỏi để biết không nên ngoái đầu nhìn lại cửa nhà tù, nhưng không hiểu sao gã vẫn đứng nhìn cái cổng sắt chầm chậm khép lại rồi mới đi bộ ra đường cái. |
|
|
Thứ hai, 17 Tháng tư 2006, 22:45 GMT+7 |
|
Đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời bị buộc phải đem chôn sống theo tục lệ vì người mẹ đã chết khi vừa sinh ra nó. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một ngưòi đàn ông M"Nông đã đứng ra nhận nuôi đứa bé xa lạ dù vợ anh ta mới lâm bồn chưa đầy 3 tháng. Người trẻ M"Nông đang có những dấu hiệu "tuyên chiến" với hủ tục... |
|
|
Thứ tư, 09 Tháng một 2008, 08:40 GMT+7 |
|
Trên đỉnh Mồ Côi núi Cấm, An Giang, có hai mẹ con dì Võ Thị Ba, 70 tuổi và anh Nguyễn Tấn Bông, 42 tuổi, đang làm rẫy, nuôi 10 đứa trẻ mồ côi do mẹ vì lý do nào đó bỏ rơi tại bệnh viện Cần Thơ... Người đàn bà mê núi Dì Ba kể rằng, quê dì ở Bình Thuỷ, Cần Thơ. Ngày xưa dì từng là chủ xe đò. Năm 1980, có lần dì theo xe đưa người đi nghĩa vụ quân sự qua Thất Sơn, bỗng dưng mê núi. Từ đó, thỉnh thoảng là dì “đi núi”, không phải viếng chùa cúng miễu gì cả, dì.. |
|
|