|
Thứ bảy, 06 Tháng một 2007, 10:03 GMT+7 |
|
TPCT - Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. |
|
|
Thứ năm, 09 Tháng ba 2006, 04:38 GMT+7 |
|
Mẹ nằm trong bóng tối, lắng nghe sự sống đạp trong cơ thể. Con bắt đầu khẳng định sự tồn tại của mình. Mẹ không thể ở lại căn nhà này. Bà ngoại không bao giờ chấp nhận con. |
|
|
Thứ ba, 11 Tháng một 2005, 15:56 GMT+7 |
|
Nhân dịp thiền sư Nhất Hạnh cùng tăng đoàn của Ngài về thăm VN (từ 12 -1 đến 11-4-2005), TS đăng lại tùy bút Bông hồng cài áo của thiền sư - tác phẩm nổi tiếng làm nguồn cảm hứng cho nhạc phẩm cùng tên của Phạm Thế Mỹ. |
|
|
Thứ sáu, 12 Tháng năm 2006, 10:27 GMT+7 |
|
Con thường bảo "Con yêu ba hơn mẹ”. Không biết mẹ có bao giờ buồn? Con không hợp với mẹ. Hai mẹ con cứ gần một chặp là cãi nhau. Mẹ bảo con đầu tóc để nhìn ghê quá. Mẹ chẳng thích con mặc cái váy đó chút nào rồi mẹ nhăn mặt nhìn con với cái nhìn khiến cho con cảm thấy chẳng còn chút hứng thú gì với cái váy đó nữa. Mẹ bảo "my có trèo xuống hay không con quỷ. Thế nào mày cũng té cho mà xem. Và thế là con té từ trên cây mận xuống cái ọach. Đau điếng, trầy xước cả.. |
|
|
Thứ tư, 24 Tháng mười một 2004, 15:03 GMT+7 |
|
Chương 1: Gia đình Clarkson Gia đình Clarkson sống ở ngoại ô Cambridge. Ngôi làng gần nhất cách đó nửa dặm và phải mất một dặm để đến dòng sông. Họ có một ngôi nhà lớn với khu vườn tuyệt đẹp có nhiều hoa và cây lâu năm. |
|
|
Thứ hai, 13 Tháng mười một 2006, 10:42 GMT+7 |
|
Mẹ gỡ tờ lịch đặt xuống mặt bàn, thốt lên như tiếng thở dài: “Trời, sao thời gian trôi nhanh quá vậy”. Tôi vẫn nằm yên trên giường, kéo chăn lên trùm đầu, tự hỏi tại sao lúc nào mẹ cũng thốt lên được một câu đầy ngạc nhiên như vậy. |
|
|
Thứ tư, 01 Tháng sáu 2005, 11:14 GMT+7 |
|
Con gái yêu của ba mẹ, đêm nay ngắm nhìn con say ngủ, đôi lúc lại nhoẻn miệng cười trong giấc ngủ thật vô tư và đáng yêu làm sao! Thời gian trôi nhanh thật, thấm thoát mà con đã được 15 tháng. |
|
|
Chủ nhật, 09 Tháng năm 2004, 14:23 GMT+7 |
|
TTCN - Tôi câm lặng nhìn mẹ. Những đốt xương tay mẹ nhích dần lên, lẩy bẩy trong khoảng không. Mẹ không còn đủ sức đưa thẳng cánh tay nữa rồi! Hai bàn tay mẹ run rẩy úp lên trán, những ngón tay lần ngược xuống, quờ quạng tìm mắt, lập cập, lập cập kéo mi mắt lên. “Mẹ muốn nhìn!” - em gái tôi tức tưởi gục đầu xuống gối mẹ, người run lên từng đợt. |
|
|
Thứ tư, 02 Tháng năm 2007, 10:59 GMT+7 |
|
(Blog Việt) - Những mấu chuyện đời thường giản dị và nhiều ý nghĩa của gia đình bé Đan Quỳnh. Thủy Hiền – mẹ Lu của chị em bé Đan Quỳnh ngày ngày làm công việc “thư ký” ghi chép cho hai cô công chúa bé nhỏ! Các bạn nhỏ cùng lắng nghe câu chuyện của chị em Đan Quỳnh nhé! Bé Đan Quỳnh |
|
|
Thứ bảy, 12 Tháng năm 2007, 16:16 GMT+7 |
|
Khi mang thai tôi, mẹ đã chịu rất nhiều khổ sở, gia đình thì quá nghèo không thể đón nhận thêm một thành viên là tôi. Lúc đó ba lại làm cho mẹ buồn nên mẹ đã đi đên quyết định là không sinh tôi ra. Mẹ đã làm mọi cách, uống mọi thứ thuốc do người dân quê bày cho mẹ để có thể không sinh tôi ra. Nhưng mẹ đã thua, vì tôi vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ trong bụng mẹ. |
|
|
Thứ bảy, 22 Tháng tư 2006, 09:13 GMT+7 |
|
... Giả như giàu có ngôn từ bao nhiêu đi nữa, con cũng bất lực khi nói về mẹ.Một đời mẹ thân cò lặn lội, chưa một lần con thấy mẹ thảnh thơi, chưa một lần con nghe mẹ thở than. Thức khuya dậy sớm, chật vật chăm bữa sáng, tính toán lo bữa chiều, chưa xong miếng cơm lại đến tấm áo... Với mình, mẹ dè xẻn, chi li, nhưng với con cái, bao giờ mẹ cũng hào phóng. |
|
|
Thứ bảy, 29 Tháng năm 2004, 11:04 GMT+7 |
|
TTCN - Sáng sớm nay dậy sớm để vô trường, lúc xuống cầu thang, mở thùng thư ra xem thì thấy có một lá thư xinh xinh với những dòng chữ quen quen của mẹ. Nôn nao quá nên lên xe buýt là mở thư ra đọc liền. |
|
|
Thứ năm, 26 Tháng năm 2005, 17:06 GMT+7 |
|
Như tin đã đưa, 6h30 sáng 26/5, lễ truy điệu và an táng 108 chiến sĩđặc công thuộc Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được khai quật từ một ngôi mộ tập thể ở Cam Lộ (Quảng Trị) đã được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9. Công ty Viễn thông quân đội (Viettel) đã ủng hộ 100 triệu đồng để xây dựng ngôi mộ tập thể cho 108 liệt sĩ nói trên. |
|
|
Thứ hai, 27 Tháng tám 2007, 15:20 GMT+7 |
|
Cám ơn tình yêu mẹ dành cho con! |
|
|
Thứ ba, 15 Tháng năm 2007, 08:11 GMT+7 |
|
Lời cám ơn chân thành này con dành cho mẹ, người đã chấp nhận con như một phần máu mủ của mình. |
|
|
Thứ sáu, 19 Tháng tám 2005, 15:10 GMT+7 |
|
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời với tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không thể lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được. Cằn cỗi, héo mòn. |
|
|
Thứ sáu, 14 Tháng mười hai 2007, 11:30 GMT+7 |
|
Ngày được tin mình có thai, mẹ mừng vui khôn xiết. Rồi những ngày đầu của thai kỳ, mẹ bị hành khổ sổ, gần như chỉ ăn được món rau luộc. Có lúc mẹ như ngất xỉu vì mệt, hai lần phải đi truyền đạm. |
|
|
Thứ ba, 01 Tháng tám 2006, 11:26 GMT+7 |
|
Ngôi nhà lớn! Dây bìm bìm hoa tím leo kín từ mặt đất lên tầng hai. Nhìn xa như tòa lâu đài trong truyện cổ tích. Ngôi nhà mang theo tuổi thơ của tôi và những ký ức của cha mẹ tôi. Cả những sóng gió bé bỏng của chúng tôi nữa. Nó đổ sụp vào đêm qua. Trong giấc ngủ của tôi. |
|
|
Thứ sáu, 16 Tháng chín 2005, 07:24 GMT+7 |
|
Khi gió bấc lùa về là mẹ tôi lại bắt đầu bị ho. Mẹ dùng qua loa vài viên thuốc cảm, và cứ thế mẹ không bỏ sót một buổi chợ nào. Với đôi quang gánh kẽo kẹt trên vai, tiếng mẹ tan trong sương sớm: |
|
|
Thứ hai, 03 Tháng ba 2008, 15:55 GMT+7 |
|
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha/ Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ/ Mây mờ che khuất không phủ kín công cha... |
|
|