|
Thứ bảy, 05 Tháng tám 2006, 19:08 GMT+7 |
|
Má ơi, má còn thức phải không? - Ừ, ngủ đi con, mai còn đi học. - Cho con qua phòng má nói chuyện chút nghe má? Đêm nay con không ngủ được má à. |
|
|
Thứ bảy, 01 Tháng tư 2006, 15:59 GMT+7 |
|
Ba! Đôi mắt ba vẫn mở mà không còn nhìn thấy gì nữa. Miệng ba muốn nói mà không nói được nữa rồi. Con ước sao ba cất lên một lời. Dù chỉ một lời thôi. Điều ấy giờ đây thật khó khăn quá. Vĩnh viễn... Mãi mãi... Ba đã bỏ con đi. Bỏ con đi giữa một chiều thu vàng rực rỡ. |
|
|
Thứ hai, 27 Tháng tám 2007, 15:20 GMT+7 |
|
Cám ơn tình yêu mẹ dành cho con! |
|
|
Thứ hai, 27 Tháng tám 2007, 09:03 GMT+7 |
|
Hôm nay mình đọc báo, thấy họ nói tới lễ Vu Lan, mình chợt nhớ đã sắp rằm tháng 7, vậy mà 18 năm sống trên đời này, mình lại không để ý. Mẹ ơi, 18 năm, con đã làm được gì cho mẹ, hay chỉ gây cho mẹ những lo âu, muộn phiền. Con xin lỗi mẹ, vì tất cả, vì sự thiếu sót, những lúc con hỗn với mẹ, vì nhiều thứ mà chính con còn không đếm được... |
|
|
Thứ ba, 25 Tháng tư 2006, 18:50 GMT+7 |
|
“Sự nghiệp đá bóng đã đóng lại trước mắt con, cánh cửa nhà tù sẽ cướp mất trong con những ước mơ trai trẻ. Con đã sai, con biết. Nhưng mẹ ơi, có một điều mà con không thể hiểu, con đã bắt đầu lạc lối từ đâu???” |
|
|
Thứ ba, 25 Tháng tư 2006, 09:10 GMT+7 |
|
Mẹ sinh ra con trong một làng quê nghèo khó, như nhiều làng quê yên bình khác mà con đã từng đi qua trên đất nước nhỏ bé này. Con lớn lên trong vòng tay ấm áp tình yêu của mẹ. Những câu ca dao tràn ngập tình người, những lời hát ru ngọt ngào như truyện cổ tích, con nhớ lắm mẹ ơi. |
|
|
Thứ sáu, 07 Tháng ba 2008, 14:08 GMT+7 |
|
Phần trước |
|
|
Thứ hai, 29 Tháng một 2007, 10:58 GMT+7 |
|
Cám ơn tác giả blog Khoảng trời của con đã gửi bài viết này tới Blog Việt! |
|
|
Thứ ba, 07 Tháng tám 2007, 14:55 GMT+7 |
|
Hôm sau con lên đường trở sang trường học sớm hơn dự định. Mẹ ngỡ ngàng khóc ngất, nhưng con nghẹt thở lắm mẹ ơi. Trong con sụp đổ một hình ảnh lớn, một điểm tựa. Con chới với không biết bám vào đâu, nương tựa vào đâu nữa. |
|
|
Thứ hai, 10 Tháng ba 2008, 03:55 GMT+7 |
|
- Dịp 8-3, Thư Hà Nội nhận được một lá thư gửi cho người mẹ. Lá thư không nói rõ vì sao giữa người con và mẹ lại có những cách ngăn. Nhưng điều đó không có nghĩa là người con gái không khao khát được yêu mẹ bằng tất cả những gì ngọt lành nhất, tràn đầy nhất của con tim thơ dại, hay đã trưởng thành. Thư Hà Nội xin đăng lá thư này, để những người mẹ trẻ và không còn trẻ đọc, suy ngẫm để hiểu sâu sắc hơn “núm ruột” của mình. |
|
|
Chủ nhật, 29 Tháng năm 2005, 21:27 GMT+7 |
|
Đó là đêm dài nhất trong cuộc đời mẹ - đêm con chào đời. Mẹ đau bụng một ngày trời. Đau đến mức hai chân mẹ quịu lại và không đi được nữa, nhưng các bác sĩ cứ bắt mẹ đi lại để cho dễ sinh. Rồi cũng đến lúc con cất tiếng khóc oe oe ra đời. |
|
|
Thứ tư, 25 Tháng bảy 2007, 09:54 GMT+7 |
|
(Ngày thứ 10) |
|
|
Thứ năm, 01 Tháng ba 2007, 09:47 GMT+7 |
|
Có một em bé sắp rời khỏi thiên đường để được ra đời nơi trần gian. Vì thế, em bé hỏi thượng đế:_ “Ngày mai, con được gửi xuống trần gian, nhưng con sẽ sống ra sao đây khi con quá nhỏ bé và yếu ớt thế này?”_ “Trong rất nhiều thiên thần ở đây, ta đã chọn cho con một thiên thần đặc biệt, cô ấy sẽ đợi con và chăm sóc con”. _ “Nhưng mà ở đây con không phải làm gì cả, con chỉ mỉm cười và ca hát. Bấy nhiêu đó là đủ để con hạnh phúc”._ “Thiên thần của con.. |
|
|
Thứ tư, 26 Tháng tư 2006, 16:25 GMT+7 |
|
Mẹ thương yêu của con,Chỉ còn vài ngày nữa là con được trở về trong vòng tay thương mến của mẹ. Lần này, không như những ngày cuối tuần khác, khi mà xong những giờ học, lòng con lại tràn ngập nỗi nhớ nhà, rồi chợt chạnh lòng nhìn thấy bạn bè xếp đồ về gia đình. Mẹ ơi, con sắp được gặp mẹ rồi. Con sẽ được nghe tiếng mẹ nói, được ăn những món ăn mẹ nấu, được cùng mẹ đi chợ, và có lẽ, cũng sẽ có những lần mẹ sẽ la con khi con vô ý... Con thèm lắm cảm giác được ở bên.. |
|
|
Thứ sáu, 14 Tháng ba 2008, 16:14 GMT+7 |
|
- Con sẽ xin nghe theo lời cụ dạy. Hiện nay con đang rất bận nên xin cụ tạm dừng «chat» ít lâu. Để một thời gian nữa thư thả, con sẽ xin lên mạng hầu chuyện cụ. |
|
|
Chủ nhật, 18 Tháng ba 2007, 14:55 GMT+7 |
|
TP - Ba mất khi con mới lên ba. Kể từ đó mẹ đã ở vậy nuôi con nên người. Con biết mẹ đã hy sinh tất cả vì con. Nhiều người khuyên mẹ nên làm lại từ đầu với một ai đó nhưng mẹ đã gạt đi, mẹ sợ những người không tốt sẽ làm con khổ. |
|
|
Thứ sáu, 07 Tháng ba 2008, 09:21 GMT+7 |
|
Bước ra khỏi căn phòng lớn nhất ngôi chùa duy nhất của thành phố, trên tay Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)cầm 2 bông hoa cúc màu trắng điểm chút hồng, nó gặp một vị sư. Đột nhiên vị sư đó quay sang hỏi nó: |
|
|
Thứ tư, 18 Tháng bảy 2007, 08:15 GMT+7 |
|
Con không muốn mẹ phải lo lắng bất cứ điều gì về con, nên đã giấu mẹ. Nhưng cô bé nhân viên vẫn vô tình nói với mẹ là gần đây thấy con uống một loại thuốc gì đó. |
|
|
Thứ tư, 30 Tháng một 2008, 14:44 GMT+7 |
|
Con bây giờ đã biết nhiều thứ rồi, chỉ cần không ngủ là thế nào cũng tranh thủ thời gian luyện tập, chuẩn bị cho ngày chào đời. |
|
|
Thứ sáu, 10 Tháng tám 2007, 09:39 GMT+7 |
|
Gửi bố! |
|
|