|
Thứ hai, 29 Tháng mười 2007, 01:15 GMT+7 |
|
Người Pa Cô ở Quảng Trị coi chị Trần Thị Kim Liên, 43 tuổi, như một huyền thoại. Bà con dân tộc Pa Cô luôn xem chị là người dìu dắt họ đứng dậy, đi lên từ trong tăm tối đói nghèo. Nhờ nghị lực phi thường, sau 22 năm sống giữa núi rừng chị đã trở thành người được bà con dân tộc Pa Cô kính trọng nhất. |
|
|
Thứ năm, 20 Tháng chín 2007, 12:00 GMT+7 |
|
Năm 1998, sau khi Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao với chính quyền Cộng sản của nước Việt Nam thống nhất, tôi quyết định trở lại Việt Nam, một đất nước vẫn còn trong tâm trí tôi. Mặc dù 30 năm đã trôi qua, tôi vẫn ghi nhớ một cách sinh động nhiều sự việc mà mình từng trải nghiệm ở nơi đây. Như một du khách hơn là một bác sĩ, tôi lên kế hoạch thăm lại Sài Gòn, thủ đô cũ của Nam Việt Nam, Huế và bệnh viện cũ nơi tôi từng phục vụ ở tỉnh Quảng Trị. Tôi cũng có dự.. |
|
|
Chủ nhật, 01 Tháng năm 2005, 19:14 GMT+7 |
|
Cuộc đời của một cựu thủy quân lục chiến Mỹ cùng với nhiều đồng đội bắt đầu có một bước ngoặt lớn kể từ cái ngày định mệnh 30/4/1967 tại mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị. |
|
|
Thứ năm, 11 Tháng ba 2004, 23:38 GMT+7 |
|
Sau Tết Mậu Thân 1968, quân giải phóng tiếp tục giành thế chủ động trên chiến trường. Mặt trận Khe Sanh trở thành "địa ngục trần gian" của quân Mỹ. Phong trào chống chiến tranh dâng cao trên khắp nước Mỹ. Giới cầm quyền Sài Gòn lâm vào hoàn cảnh đen tối. |
|
|
Thứ sáu, 20 Tháng hai 2004, 08:42 GMT+7 |
|
Ngày xưa, khi có ai hỏi “con thương ba nhiều hay thương mẹ nhiều” thì tôi đã thẳng thắn trả lời ngay: thương ba nhiều, thương mẹ ít. Chẳng phải mẹ ít thương tôi, mà vì mẹ tôi rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Ba tôi là một phóng viên chiến trường nên quanh năm ông vắng nhà, rong ruổi khắp các mặt trận Khe Sanh, Lào, đi B ở chiến trường miền Nam. Việc nuôi dạy ba chị em tôi đều do mẹ tôi đảm nhiệm. |
|
|